Trang

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Vĩnh biệt một người thày


9 giờ sáng hôm qua chị lớp trưởng gọi điện báo một tin vô cùng đột ngột: Thày Vũ Ngọc Ban đã ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Tin buồn ám ảnh tôi suốt 2 ngày hôm nay. Chiều, tôi báo tin cho cô Lê Tiến Hoàn, cô cũng rất sửng sốt vì mới cách đây không lâu cô đã gặp thày trong buổi họp mặt đầu xuân của một số bạn sinh viên khoa hóa ĐHTH.
Khi chúng tôi vào năm thứ nhất thì thày vừa ra trường. Tận tình, trẻ trung, sôi nổi, thày để lại rất nhiều tình cảm tốt đẹp cho các sv khoa hóa nói chung và lớp tôi nói riêng.
            Tôi vẫn còn nhớ những ngày sơ tán ở Văn yên Đại từ Thái nguyên, Hồi đó do bị viêm soang nên  tôi rất hay buồn ngủ trên lớp. Một hôm không cưỡng nổi cơn buồn ngủ trong giờ giảng của thày, tôi gục xuỗng bàn, Diệu Minh ngồi cạnh tôi kéo vở gọi dậy, tôi gạt tay ra: “kệ tớ” bỗng thấy cả lớp cuời, tôi ngẩng lên ngơ ngác và thật xâu hổ khi thấy thày đang đứng bên bàn. Thày mỉm cười:
-          Chị Lan ra suối rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào học tiếp nhé!
Tôi chạy vội ra suối rửa mặt rồi cứ đứng đó không dám vào lớp. Cũng may chỉ một lát là đễn giờ giải lao. Hết giờ giải lao tôi vào học tiếp. Tan lớp, đang trên đường về bỗng thấy thày đi bên cạnh và hỏi:
-          Hôm qua chắc chị Lan học khuya lắm hả?
-          Dạ không ạ.
-          Thế chắc tôi giảng dở lắm phải không?
-          Dạ không phải!
-         
-          Em xin lỗi thày, em không hiểu tại sao thỉnh thoảng em cứ hay bị nặng đầu và buồn ngủ trên lớp.
Thầy cười hiền:
-          Cả chị Diệu Minh nữa cũng hay lơ mơ trong giờ của tôi.
-          Diệu Minh cũng mắc cái bệnh giống em thầy ạ.
-          Thế thì 2 chị em sang trạm xá khám bệnh đi kéo ảnh hưởng kết quả học tập nhé!
-          Vâng ạ.
………………………………….
Còn một kỷ niệm nữa về thày mà tôi cũng không thể quên: Ngày sinh nhật tôi năm ấy đến phiên tổ tôi phải đi lấy củi cho nhà bếp mãi chiều muộn mới về. Các bạn ở nhà đã dành cho tôi một niềm vui bất ngờ: Các bạn đi lấy hoa dại, lá rừng kết lại trang trí trên  bàn học ở đầu giường tôi  và cài vào đó những món quà kỷ niệm. Bên cạnh là một túm lớn quả vải chín đỏ. Tối, cả tổ quây quần liên hoan sắn luộc. Ngọc Anh hỏi:
-          Đố Lan biết vải của ai?
-          Chịu
-          Của thày Ban đấy!
-          Sao thày lại biết hôm nay sinh nhật mình nhỉ?
-          Hết giờ giảng thày đi qua thấy bọn mình chí chóe khi trang hoàng chỗ bàn học của Lan nên thày biết. Chiều thày sang dạy cho năm thứ 2 ghé vào và bảo
“Cho gửi mừng sinh nhật Trà Ly”.
Sau khi ra trường hơn chục năm, tôi trở lại trường làm NCS, lại được gặp các thày cô của khoa hóa. Lúc này thày phụ trách tập san hóa học của khoa nên thỉnh thoảng lại hỏi tôi có bài thơ nào thì đưa thày đăng và tập hợp tuyển chon các bài thơ tôi đã làm đưa thày để thày xuấn bản cho, nhưng tôi cám ơn thày và từ chối vì nghĩ thơ của mình có ra gì đâu mà in. Sau khi Ba tôi mất, thày đến thắp hương và ngồi tâm sự, tôi được biết thêm rằng thầy là một người rất trọng tình nghìa vì thầy dành rất nhiều tình cảm và sự biết ơn đối với tập thể thày cô khoa hóa. Thày nói:
“Tôi không bao giờ quên được ơn nghìa của khoa hóa. Các anh chị trong khoa đã giúp đỡ lo toan cho tôi rất nhiều và cũng chính các cán bộ cnv khoa hóa là những người đã lo liệu tang ma chôn cất bố tôi”
      Thày ra trường trước tôi 4 năm thì thày cũng chưa phải là già lắm trong khi tuổi tho bình quân của nước ta bây giờ là 74 có nghĩa là thày chưa qua tuổi tho trung bình mà! Vậy nhưng căn bệnh hiểm nghèo đã mang thày đi!
      Thày ơi! bài viết này là một nhánh hoa em xin gửi viếng hương hồn thày!


20 nhận xét:

  1. Em biết anh Ban và gắp anh ấy vài ba lần vì anh ấy là em anh Tuyền và chị Thoa... Mọi người trong nhà anh ấy đều rất thông minh và nhẹ nhàng.
    Vô thường mà chị. Thấy Bà Nghị nhà em cũng ca ngợi Thày Ban của chi ấy lắm.
    Buồn nhỉ chị Lan ui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết là đời vốn vô thường, nhưng mỗi khi có một người quen thân ra đi vẫn buồn CÁT ạ.

      Xóa
    2. Hôm qua đi viếng thày Ban mình mới biết Hạt Cát là em gái của "bà Nghị" đấy. Rất ngạc nhiên vì không thấy hai chị em giống nhau gì cả.

      Xóa
    3. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười cô ạ!

      Xóa
  2. Chị cũng gửi lời chia buồn cùng gia đình và em. Thầy thời chúng ta là thế mà. Thời ấy thầy vừa là thầy và vừa là bạn của sinh viên. Chúc em một ngfy bình tâm trở lại. Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy hôm nay ô xã em vốn rất khỏe bỗng nhiên đau 2 bên thắt lưng, em cứ lo bệnh sỏi tiết niệu tái phát, may là khg phải, giờ nó lan xuống chân, đi lại khó khăn. Nhà có 2 người đau cả 2, mạng thì lủng củng chập chờn, chán quá chị ạ. Đã buồn càng buồn thêm.

      Xóa
  3. Kỷ niệm của chị với người thầy dạy học thật ấm áp, mong thầy nơi suối vàng luôn an lạc từng bước chân, chúc chị gái ngày mới an lành nhé ! Cho em xin dâng nén hương kính lên thầy kình yêu của chị nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em.
      BD cũng thắp hộ chị nén nhang ngày giỗ bố nhé!

      Xóa
  4. Những kỉ niệm êm ấm của tình thày trò giúp ta vững bước trên đường đời.
    Chúc thày giáo của em sớm siêu thoát!
    Chúc em an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, nhưng Thày Ban của chúng em chưa già lắm, chả ốm đau gì, bỗng ra đi đột ngột nên tin đến bất ngờ quá chị ạ.

      Xóa
  5. Cho ST gửi tới gia đình thày giáo của LL lời chia buồn. Chúc thày chóng siêu thoát!
    Mong LL chóng trở về với thường ngày yên vui! nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn ST, tuổi chúng mình bây giờ mỗi khi đưa tiễn một người thân là mỗi lần đưa tiễn một phần ký ức, buồn!

      Xóa
  6. Lan có nhiều kỷ niệm với thày Ban quá, những kỷ niệm rất đẹp, đậm tình thày trò. Mình cũng có rất nhiều kỷ niệm với Ban, 1 người bạn đồng nghiệp ở cùng 1 bộ môn trong 16 năm liền. Mình lại quen chị của Ban từ ở bên Nga, chơi thân với gia đình vợ của Ban. Mình vô cùng bất ngờ khi được Lan báo tin dữ này. Bạn ấy còn trẻ và vẫn khỏe mạnh (50 năm không đi khám bệnh), thế mà đột nhiên khi mệt đi khám thì đã quá muộn và chỉ sau 15 ngày đã ra đi. Thật là vô cùng thương tiếc! Lan mất đi một người thầy, mình mất một người bạn quý mến. Nhân đây mình chia sẻ cùng Lan nỗi buồn này.
    (Sáng nay mình đi viếng Ban, cứ hy vọng gặp Lan, tuy đã biết là Lan chưa chắc đã đi được. Mình gặp An, Quỳ, Sáu, Quý Hải của lớp Lan và nhiều bạn nam mình chẳng nhận ra ai cả.Cuối cùng mình nhập vào đoàn của lớp Lan đấy. À Diệu Minh cũng ở lớp Lan à? Minh+Đồng ở cùng tập thể với mình mãi. Mình là em Tuyên, bạn Quế Lâm trên mình 1 lớp, blog LSQL nhắc đến luôn).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cột sống của em bị tái phát chỗ chấn thương do ngã, đi lại khó khăn. Ô. xã em lại cũng có vđề về sức khỏe nên em không đi tiễn thầy được. Thày đi nhanh như vậy cũng đỡ khổ, chỉ có điều em vẫn cho là thày đi sớm quá cô ạ
      Diệu Minh và em cùng bị viêm xoang lại ngồi cạnh nhau, giường 2 đứa cũng cạnh nhau. Đêm 2 đứa cùng thính tai và khó ngủ, lên lớp cùng hay ngủ gật.

      Xóa
  7. Trả lời
    1. Cám ơn bác. SK của bác đã ổn chưa? Thời tiết, khí hậu năm nay khắc nghiệt lắm, người cao tuổi sẽ rất mệt. Bác giữ gìn sức khỏe nhé!

      Xóa
  8. Thanh kinh chia buon cung tang quyen va mong chi voi Anh nha manh khoe vuot qua benh tat nhe

    Trả lờiXóa
  9. Bác Ban là bác họ của cháu. Cháu đang ở xa, hôm nay nhận tin ở nhà thấy bất ngờ quá. Lên mạng search thông tin về bác Ban, thấy có blog của cô Lan và ý kiến của các cô chú ở đây, thấy bác Ban vẫn được mọi người nhớ đến và tiếc thương, cháu cảm thấy chút ấm áp trong lòng. Xin cảm ơn cô Lan và các cô chú!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào cháu. Cháu có quyền tự hào về người bác của mình. Cả lớp cô ai cũng quý trọng bác cháu như cô. Mời cháu thỉnh thoảng ghé blog cô, nhưng cháu hãy lấy một cái nic nào đó ví dụ: Hoa Hồng, Hồng Hoa (nếu là nữ) Thái Sơn, Sơn Hà...(nếu là nam)
      Chúc cháu một tuần mới nhiều thành công và niềm vui.

      Xóa