Trang

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

“THỬ LỬA” một thoáng ký ức của người lính



Dịp kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường có một vài bạn mà từ ngày ra trường chưa một lần gặp lại cũng đến dự. Một trong số đó là bạn Nghiêm Sĩ Chúng. NSC chỉ học cùng chúng tôi có một năm rồi nhập ngũ. Vào binh chủng không quân từ năm 1965 một thời gian thì anh được đi học taị khoa vũ khí, trường ĐH KTQS (Nay là học viện KTQS). Sau khi tốt nghiệp, anh được phân công về công tác tại khoa cơ bản của trường. 
Thiếu tướng Nghiêm Sĩ Chúng
Người đứng không đội mũ

          Về bộ môn chưa được bao lâu anh được lệnh ra chiến trường. Danh nghĩa là đi “thực tế chiến trường” nhưng suốt trong hơn một năm ấy cuộc sống của các anh là cuộc sống của những người lính ngoài mặt trận, giữa bom rơi đạn nổ, trực tiếp đối mặt kẻ thù tại một mặt trận ác liệt bậc nhất trong cả 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Có người đã ngã xuống ko bao giờ trở về, có người trở về với thương tích chiến tranh theo suốt cuộc đời.
          Có lần đơn vị NSC bị pháo kích, xe, pháo và người bị thương vong thiệt hại nặng nề. Đồng đội nhiều người vẫn đinh ninh anh đã hy sinh, nhưng NSC vẫn trở về nguyên vẹn để rồi cho ra đời những cuốn sách ghi chép lại quãng thời gian đất nước chìm trong đạn bom, và lớp lớp thanh niên nối tiếp nhau ra tuyến lửa với khát vọng thống nhất đất nước.
          Là một đứa con miền nam tập kết, việc giải phóng miền nam để trở về gặp lại gia đình cũng là một động lực thúc đẩy NSC hăng hái lên đường.
          Giữa đặc khu Vĩnh linh bên bờ sông Bến hải ấy, anh được biết 2 chú của anh cũng đang có mặt tại mặt trận đó nhưng chỉ gặp được một người và một trong 2 chú đã hy sinh sau đó ít lâu. Cha của NSC sau khi đi học ở nước ngoài về cũng vào chiến trường, khi qua chỗ đơn vị của NSC, cha anh không kịp gặp con, chỉ gửi lại cho anh mấy dòng ngắn ngủi: “ Cuộc chiến đấu trên chiến trường đang diễn ra rất ác liệt. Con hãy giữ vững tinh thần, không sợ gian khổ hy sinh, anh dung tiến lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Hẹn gặp lại sau ngày chiến thắng  ”.
          Đọc thư cha có lẽ anh hơi thất vọng: “Tôi chưa hề đọc một bức thư nào như thế”, NSC ngỡ ngàng, nhưng rồi anh đã hiểu ý cha, hoàn cảnh lúc đó không thể viết dài dòng…
          Tất cả những điều đó mình biết được qua cuốn hồi ký “THỬ LỬA” mà NSC mới xuất bản. Cuốn hồi ký dày 165 trang do nhà xuất bản QĐND ấn hành, được các thày, bạn và lãnh đạo học viện KTQS đánh giá cao, nhưng với NSC anh viết với mục đích ghi lại những kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời quân ngũ và hơn thế nữa, anh “hy vọng rằng một ngày nào đó hồi ký THỬ LỬA sẽ đến tay những người đồng đội của tôi ở trung đoàn 202. Họ sẽ nhận ra mình trong đó và chúng tôi có thể có dịp gặp lại nhau.”(NSC)



Nhân ngày kỷ niệm Quân đội nhân dân Việt nam, để tri ân những người đã và đang phục vụ trong quân đội, nhất là những người cầm súng bảo vệ ĐẤT NƯỚC, tôi không biết nói gì vì cảm thấy những lời chúc tụng những khẩu hiệu hoan hô, những lời ngợi ca sáo rỗng…hình như đã nhàm chán và vô nghĩa. Xin giới thiệu cuốn hồi ký của một người bạn, một chiến sĩ QĐND đã cống hiến toàn bộ tuổi trẻ và sức lực cho công cuộc thống nhất đất nước và hiện đang mang trong mình căn bệnh quái ác: Ung thư, nhưng vẫn kiên cường chiến đấu chống lại bệnh tật với sự lạc quan, yêu đời và rất mong được gặp lại những người đồng đội cũ.
Tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả ngững người bạn đã từng qua “THỬ LỬA”

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Khắc khoải quê hương




Đã lâu rồi nay mới về thăm cha mẹ
Cánh đồng chiêm vời vợi quê mình
Thoang thoảng đâu đây còn thơm mùi lúa
Ao làng mình vẫn trong vắt lung linh

Không sinh ở làng mà vẫn yêu vẫn nhớ
Vừa ngoặt ngã ba đã thấy xôn xang
Những cánh đồng mới qua mùa gặt
Gốc rạ trơ, ngai ngái rơm vàng

Cánh đồng vắng, đường làng cũng vắng


Nghĩa trang buồn, hun hút gió đông
Năm sắp hết đời không còn dài nữa
Nỗi nhớ quê đôi lúc vẫn nhói lòng

Đất ông bà giờ người khác ở
Đã bao năm không còn chốn đi về
Gửi cha mẹ nơi đất làng cùng tiên tổ
Bao ngậm ngùi cùng mỗi bước ra đi

Chào cha mẹ, chào quê hương lần nữa

Con lại đi, lại chờ một lần về…                                                                                         

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

20 - 11 Nhớ về một người Thày



Không hiểu sao ngày nhà giáo năm nay mình lại nhớ nhiều về những người thày đã ra đi. Người mà mình kính yêu và gắn bó nhất là GS Nguyễn Thạc Cát. Mình cũng không hiểu sao thày lại có ngày tháng năm sinh trùng khớp hoàn toàn với cha mình. Và 2 người cùng ra đi vào tháng 6. Cha mình mất ngày 12-6 năm trước, thày mất ngày 1-6 năm sau. Có rất nhiều đồng nghiệp và học trò viết về tài năng và đạo đức của Thày, cũng có nhiều người làm thơ ca ngợi thày…Nhưng hôm nay tự dưng mình lại nhớ về một bữa cơm. Vâng, một bữa cơm gia đình gồm Thày (người ông và người cha) 2 đứa con là mình và Dương Bích Thủy (Con gái luật sư Dương văn Đàm) cháu là bé Thúc Dương (con trai của Thủy).
Hồi ấy là vào đầu những năm 80, mình đang làm NCS tại trường dưới sự hướng dẫn của Thày. Tuy đã gần bảy mươi, nhưng thày vẫn lên lớp, đến trường, còn mình thì thường xuyên đến báo cáo kết quả thực nghiệm với thày. Hàng ngày thày tự đi chợ nấu cơm. Có hôm sau giờ làm đến trình kết quả thực nghiệm, thấy thày dương “mục kỉnh” bới gạo nhặt sạn, mình cảm thấy buồn và nghĩ tới những chiều thầy ngồi ăn cơm một mình mà thương thày quá…
Căn phòng của thày không phải là hẹp đối với một người sống đôc thân, nhưng rất chật vì quá nhiều sách và rất bừa bộn, nhưng thày không cho ai dọn dẹp vì cứ mỗi lần dọn dẹp xong thì thày gặp rắc rối trong việc tìm tài liệu…
Hôm ấy cũng vào dịp 20-11 thày không làm việc mà chơi với bé Thúc Dương, còn mình và Thủy thì đi chợ nấu cơm. Bữa cơm hôm ấy rất đơn giản vì Thày ăn uống rất thanh đạm và cẩn thận. Mình không nhớ được là có những món gì, chỉ nhớ có món canh cải cúc nấu với thịt nạc băm mà thày rất thích. Ăn xong thày trò tráng miệng với vài thứ hoa quả gì đó mình cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là thày vui lắm. Thày bảo đã lâu lắm thày mới ăn nhiều cơm như thế. Bé Thúc Dương hồi ấy chừng 4-5 hay 6 tuổi gì đó, cứ đòi ông kể chuyện cổ tích. Mãi gần tối thì có mấy anh khóa 1 hay 2 đền thăm thày, bọn mình mới về.
Ngày nhà giáo năm nay lại sắp tới, Đã 5 năm nay mình không đến các thày vào dịp này vì điều kiện đi lại và sức khỏe. Nhưng công ơn và hình ảnh những người thày không bao giờ mờ nhạt trong tâm khảm của mình.
Nhân dịp này LyLan xin gửi tới các thế hệ thày cô giáo đã dạy dỗ đào tạo tôi cùng tất cả các nhà giáo đã từng và vẫn đang dứng trên bục giảng lời chúc sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất.

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

50 năm ngày tựu trường



50 năm, đã người còn, người mất                 
Lớp phó tuyên bố lý do và khai mạc
Đã buồn vui, nhung nhớ, đã chia xa
Ngày gặp nhau còn rất vô tư
Còn giận dỗi, còn nhớ nhà nhớ mẹ
Thương nhau như đàn chim cùng tổ
Đói no, khoai nướng, sắn lùi
50 năm!
           nhớ lắm, Văn yên ơi
Nhớ cái rét đầu mùa chia từng cơn gió lạnh
Chia bát cơm ăn, chia từng trang giấy trắng
Chia nỗi nhớ nhà,
Chia niềm vui vô tư
Nhớ dòng suối trong róc rách quanh nhà
Nhớ những triền rừng chợt cơn đói đến
Nhớ những chiều mưa, đường trơn, củi nặng
                                ghé vai vác đỡ cho nhau
Ngày xưa ơi! Còn đâu!

                      ***

Lớp trưởng bc
quá trình phấn đấu, trưởng thành
của lớp qua 50 năm
50 năm , thời gian qua mau
Người lên ông, lên bà,
Người không còn
               trở về xum họp
Xóm Bậu, Xóm Bầu,
                 ai còn, ai mất
Bòn trẻ ngày xưa
               giờ cũng độ lục tuần

Ký ức trở về,
              bao nỗi xốn xang
Tình bạn, nghĩa thầy,
            bao nhiêu kỷ niệm
Mái tóc thày cô
      đã nhuốm màu năm tháng

Mái tóc trò cũng lấp lánh muối tiêu
Những ánh mắt nhìn nhau nói biết bao điều…
         


Đương kim chủ nhiệm khoa phát biểu
Phút gặp gỡ cảm động sau 50 năm
giữa cô giáo Nguyễn Bích Hà và học trò Diệp Sơn
Thày giáo phát biểu
Liên hoan mừng gặp mặt
Trở lại Văn yên- thăm UB xã
Đường xưa nay đã khác


Chân thành cám ơn bạn Nguyễn Bá Trinh đã cung cấp ảnh






Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Dọn nhà-6

Hồi mới chuyển từ YAHOO về BLOGSPOT mình rất ngớ ngẩn, thành ra không có ý định mà bị mở đến 3 blog, thế rồi tặc lưỡi : cứ để 3 cái 3 chuyên đề, nhưng rồi mỗi ngày sức khỏe mỗi kém nên lười. Vừa rồi máy hỏng hơn một tháng quên hết password thể là mất quyền kiểm soát cả 3, mò mẫm mãi mới khôi phục được blog "Tìm về tĩnh lặng". Dạo này không còn cảm hứng viết lách chi nữa, nên LL sẽ chuyển dần các bài của mình bên "GIAO LƯU và HỌC HỎI" về để lưu trữ, chủ yếu là hình ảnh hoa trái, cây cảnh mà mình tự trồng.

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 8 năm 2012

Nếu một ngày biển không có nắng




Tập tin:Mui Ne.jpg  
Mỗi sớm mai bên biển bình minh
Những con sóng đón chào rộn rã
Những tia nắng óng vàng rực rỡ
Những cánh buồm căng gió ra khơi

Nếu một ngày không cón nắng, biển ơi!
Ta sẽ bơ vơ một mình trước biển
Sóng không còn dịu dàng âu yếm
Những cánh buồm sẽ lầm lũi cô đơn

Nếu biển không còn nắng, mỗi hoàng hôn
Sóng chẳng còn xanh những mùa thương nhớ
Những cánh hải âu sẽ không về xây tổ
Và đêm về cùng với gió đơn côi

Nếu một ngày không còn nắng, biển ơi…

Thứ Bảy, ngày 04 tháng 8 năm 2012

Sân, vườn, nắng lắm mưa nhiều



Một số người gọi hoa này là hoa mười giờ, nhưng mình nghĩ không phải, vì  cứ có ánh nắng là nó đã nở  mà lá nó thì rất giống cây rau sam nên cháu ngoại cứ gọi là hoa rau sam

Hoa tóc tiên
Được cái là mấy dàn rau quả ngoài vườn rất tốt và cung cấp gần đủ rau sạch
dàn trầu  xanh mướt

Xanh mát lối vào
Nắng sớm
mưa chiều


Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Bãi biển trong nhà ở Nhật Bản

Cuối tuần, sang Nhật thư giãn nhé!
Bãi biển nhân tạo khổng lồ là một trong những niềm tự hào của người Nhật và thu hút một lượng lớn người tới thư giãn.
  
Bãi biển nhân tạo đang là một trong những công trình được nhiều nước trên thế giới xây dựng. Một số nơi đang có bãi biển nhân tạo là Monaco, Hong Kong, Paris, Berlin, Rotterdam, Toronto…
  
Bãi biển lớn nhất, được thiết kế độc đáo và thu hút nhất thế giới là Seagaia Ocean Dome ở Miyazaki, Nhật Bản.
  
Nơi đây được mở cửa vào năm 1993 và năm 1995 đã đón lượt khách cao đến đỉnh điểm: 1,25 triệu lượt khách.
  
Ocean Dome thuộc sự quản lý của Sheraton Seagaia Resort. Bãi biển có chiều dài 300 m và rộng 100 m. Phía bên trong bãi biển còn có một ngọn núi lửa nhân tạo.
  
Nhiệt độ tại bãi biển luôn được giữ ở 30 độ C và nhiệt độ của nước là 28 độ. Ngoài ra nước của bãi biển nhân tạo này đều được xử lý clo sạch sẽ. Bên trong mái vòm, bãi biển chia làm các khu khác nhau như khu trẻ em, khu lướt sóng…
  
Bãi biển nhân tạo này nằm hoàn toàn trong nhà, có mái vòm che phủ. Mái vòm này vào những ngày nắng ráo đẹp trời sẽ được mở ra để mọi người có thể hưởng không khí tự nhiên, trong lành. Vào những ngày mưa, rét, mái vòm sẽ được đóng lại để đảm bảo nhiệt độ phù hợp cho những người đi tắm.
  
Dù chỉ cách “biển thật” 300 m, nhưng bãi biển trong nhà vẫn luôn thu hút được một lượng lớn khách tới tắm.
  
Ocean Dome sở hữu 3 máng trượt nước với tốc độ cực nhanh dành riêng cho những người đam mê cảm giác mạnh.
  
Tại bãi biển nhân tạo, người Nhật cũng tạo ra được các con sóng giả từ 1 đến 5 m, phù hợp cho những người đam mê bộ môn lướt sóng.
  
Bãi biển nhân tạo nhìn từ trên cao mang dáng vẻ hiện đại. Đến tắm tại đây, du khách sẽ không lo bị chết đuối do gặp phải nước xoáy, cá mập, sứa biển hay cháy nắng, đen da. Nguồn nước tắm và các bãi cát luôn được xử lý vệ sinh sạch sẽ. Ngoài ra, du khách cũng được cung cấp các dịch vụ ăn uống ngay tại bãi biển.
Anh Minh
ẢnhAmusing
Sưu tầm