Trang

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Tản mạn những ngày nằm viện

Một tháng tròn, những rắc rối về sức khỏe của cả nhà khiến cho mình chả còn tâm trí dành cho blog nữa.
Nay trở lại với nhau, có nhiều điều muốn viết lại mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thôi thì nhớ gì viết nấy
1, Đôi mắt
Không phải lần đầu tiên mình nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nhưng là lần đầu tiên mình cảm thấy khác lạ, lo sợ, bất an. Đó chính là đôi mắt của ô. xã trong ngày nhập viện. Sự thể là thế này:
Vì chỉ có 2 vợ chồng già sống với nhau, trước khi đi viện lần này cũng giống như những lần vắng nhà trước đây, mình luôn dặn ông ấy không được làm điện và leo trèo. Vậy mà hôm rồi, ông ấy bắc thang sơn mành bị ngã. Vì đã nhiều lần dặn dò mà không nghe, để xảy ra cơ sự nên ô. ấy dấu, khi biết ô. ấy bị ngã từ trên thang tuy không cao, mình vẫn kiên quyết bắt sang BV khám...Và rồi điều mình lo sợ đã sảy ra: Ô.ấy bị chảy máu não. Tuy nhẹ, nhưng cũng là một vấn đề lớn của sức khỏe và tuổi tác. Khi vào báo tin phải nhập viện, con rể đang làm thủ tục, ô. ấy nhìn vợ buồn buồn và vội quay đi vừa khi mình kịp nhìn thấy đôi mắt ông ấy hoe đỏ...
doi vo chong gia HÃY YÊU NHAU KHI TA CÒN ĐANG SỐNG
2.Người bệnh cùng phòng
Bà khoảng ngoài tám mươi, nhỏ nhắn, sắc sảo, da trắng, mắt sắc tinh nhanh, nhập phòng sau mình 2 ngày. Vừa vào phòng bà đã giới thiệu là thư ký riêng của bà Nguyễn thị Định và đưa cho mọi người xem ảnh chụp dự sinh nhật ĐT Võ Nguyên Giáp...
Bà kể bà bị ngã gãy cột sống vừa được chuyển từ khoa thần kinh xuống khoa y học cổ truyền này.
Vừa ổn định chỗ nằm bà đã rên rỉ:" Tôi khổ lắm, chồng tôi đi tù Côn đảo, tôi phải nuôi con một mình."  và điệp khúc này ngày nào bà cũng rên rỉ nhắc lại. Vào phòng ngay sau bà là một PN rất to béo, có dễ phải trên 70Kg, bà này bị tai biến mm não, chỉ nằm im không nói. Trong khi 2 vợ chồng người con trai và cô giúp việc của "bà tai biến" lo sắp xếp mọi chuyện thì "bà gãy cột sống" lại rên rỉ :"Tôi khổ lắm, tôi sống một mình, tôi nằm trong này gần 4 tháng rồi..."
Thế rồi lúc thì bà kể về tài sản của bà, những biệt thự ở Nghi tàm, khu nhà vườn sinh thái ở Thượng cát, căn hộ 5 tầng ở Hoàng cầu...Rồi bà kể chồng bà xưa kia là thứ trưởng bộ công an, bà đã giup bao nhiêu người không đủ đk mà vào được ngành công an...
Ngày hôm sau cô con dâu bà vào, 2 mẹ con lời qua tiếng lại khá gay gắt. Giọng nói và những điều con dâu nói với bà nếu là con dâu mình nói với mình thì thà chết, mình không nhận sự chăm sóc hay quan tâm, vậy nhưng bà lại nhũn nhặn dịu dàng một cách kỳ lạ. Nhưng sau 3 lần con dâu bà vào thăm thì mình nhận ra đó là một cô gái tốt, năng động, chu đáo và rất có tâm tuy hơi quá trực tính.
Sau một tuần, "bà tai biến" đã nói được chút ít. Bà hiền lành, vui tính, nhưng rất hay khóc, đặc biệt quý mình. "Bà tai biến" và mình nằm ở 2 đầu phòng, mỗi khi mình sang động viên bà tập vận động cho chóng hồi phục là bà lại khóc và cứ níu mình lại, ko muốn cho về giường. "Bà gãy cột sống" cũng thích nói chuyện với mình nhưng lúc nào bà cũng than khổ vì sống một mình trong khi bà sống với con trai, con dâu, cháu nội trong điều kiện rất đầy đủ với một người giúp việc chuyên trách phục vụ một mình bà.
Người mà mình trân trọng nể phục chính là bác sĩ trưởng khoa và là BS trực tiếp điều trị phòng mình. Mỗi khi BS khám bệnh cho "bà gãy cột sống" thì cả phòng nhìn nhau nhún vai cười mỉm. Lần nào bà cũng yêu cầu BS phải quan tâm đến bà vì bà là "lão thành cánh mạng" là "vợ liệt sĩ" "50 năm tuổi đảng" và cuối cùng là 'tôi khổ lắm, tôi ở có một mình', rồi bà than vãn kể lể con cà con kê yêu cầu BS cho đi khám hết chuyên khoa này đến ck khác...vậy mà BS vẫn kiên nhẫn nghe bà kể lể và đáp ứng các yêu cầu của bà. Khi chở bà lên khám CK bà kêu đau ầm ĩ đòi khám ngay và không chịu chờ đến lượt theo số thứ tự, và thế là điều dưỡng viên và người phục vụ lại phải chở bà về phòng.
Rồi đến ngày "bà gãy cột sống" ra viện. Thực ra bà chỉ bị trật đốt sống thắt lưng và thoát vị đĩa đệm . Nhiều người, trong đó có con dâu bà từng thấy có lúc bà đi rất nhanh và thẳng lưng, nhưng ngày ra viện bà không chịu rời giường và đòi gặp BS trưởng khoa, trong khi BS đang đi họp, thế là bệnh nhân mới phải nằm ghép tạm với một bà bệnh nhẹ mà tối được về nhà, chờ mình ra viện mới có giường.
Bây giờ thì mình đã ở nhà và những người bệnh cùng phòng mình chắc giờ cũng ra viện cả rồi. Cầu chúc cho mọi người đều khỏi bệnh và mạnh khỏe. Cầu mong nếu có gặp lại nhau thì ở một nơi khác, không phải là bất cứ một bệnh viện nào.


16 nhận xét:

  1. Vừa com rồi bấm nhầm mà mất hết!
    Chúc mừng LL ra viện nhé...Chả ai biết bạn đi đâu. Không ngờ lại gặp nhiều chuyện không may vậy! Nhất là với Ô.X của LL.
    Câu chuyện của bạn bổ ích nhiều cho bọn mình đấy. Chắc sau ngày mình lẩm cẩm cũng như vậy, nên giờ phải rèn luyện không kêu ca gì, LL nhỉ!
    Mong gặp lại bạn vào dịp năm mới ha! Chóng hồi phục nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TG vừa rồi mình đi viện luôn ấy mà, chỉ vì cái thần kinh tọa làm chân đau nhức, việc đi lại khó khăn thôi. Nhưng lần này thì thêm cái vụ ô. xã nên nói chung cũng hơi căng chút chút. Quy luật cuộc sống mà.
      Cám ơn ST chia sẻ.

      Xóa
  2. Chúc BN đã khỏi vui và hạnh phúc nhé. Già rồi, hay ốm đau, ông xã LL khỏe và chăm đấy. Chả bù cho LV suốt ngày lười, trời ơi là lười! Giáng sinh "nhiều quà" nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quả thật là ô.xã em quá chăm, tuy sức khỏe tốt song ở tuổi ô. ấy thì cũng cần thận trọng với sức khỏe. Nhưng ô. ấy không chịu nghe lời em và hậu quả là như vậy đấy.
      Ơn trời là sự việc cũng chưa nghiêm trọng ạ.

      Xóa
  3. CHIA XE CUNG CHI CHUC ANH CHI MANH KHOE VA CO MOT MUA GIANG SINH VUI VE AN LANH HANH PHUC NHE CHI THAN YEU

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn NM nhiều. Chị cũng chúc em Giáng sinh tràn đầy niềm vui và Hạnh phúc.

      Xóa
  4. Lâu ngày ko thấy chị gái đâu, thấy chị gái lên bài mới em gái mới biết chị ốm và anh xã chị ốm, chia sẻ mọi nỗi buồn cùng chị nhé ! Vào bệnh viện thì nhiều chuyện lắm chị gái à, mẹ em đã từng nằm viện, hình như vào viện mẹ em thích hơn thì phải, mỗi lần em mang cơm vào là mẹ em lại kể bà bên này ở đâu, bà bên kia ở đâu, rồi còn xin số điện thoại để hỏi thăm, chị em em bảo với mẹ là mẹ vào viện để điều trị bệnh chứ đừng nói nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe... Những chuyện chị kể mỗi người mỗi vẻ giống như 1 xã hội thu nhỏ chị gái nhỉ ?

    Chúc chị gái và anh xã luôn mạnh khỏe ấm áp với giá lạnh nhé ! Em gửi chị cái bếp lửa ấm nha ! (~_~)

    [img] http://img805.imageshack.us/img805/4605/79008fb497.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ko nghĩ là mẹ thích ở bv. Có thể là trong bv người ta đồng cảm với nhau trong cảnh cùng bệnh tật thôi, thêm nữa người già thường thích giao lưu với ngững người cùng trang lứa, hoàn cảnh yếu đau bệnh tật mà thôi.

      Xóa
  5. Đúng là tản mạn...giống như: "Chuyện kể ở bệnh viện" vậy! Chị viết hay quá!
    Em chúc anh chị chóng xuất viện.Sắp kết thúc năm rồi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là lần thứ 2 chị nằm viện. Lần thứ nhất cách nay 4 tháng, cũng là lần đầu tiên trong đời phải vào viện vì bệnh tật. Vào đây cùng ăn cùng ở cùng có một mục đích chung là chữa bệnh, tuy mỗi người mỗi bệnh, mỗi hoàn cảnh, mồi tính cách, nhưng đều thương yêu giúp đỡ nhau và khi ra viện mỗi người lại có thêm những người bạn mới để chia sẻ em ạ.
      Sắp gíang sinh rồi, chúc em nhiều may mắn!

      Xóa
  6. Chúc mừng Ô X của LL đã ra viện !
    Chị rất sợ khi già lại lẩm cẩm làm mọi người ghét!
    Nhưng chị thấy bà LL kể lại lẩm cẩm rất khôn !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi, chả ai ghét đâu, vì già tất phải lẩm cẩm thôi. Lần trước em nằm viện cách nay khoảng hơn 3 tháng có một bà cụ cũng trên tám mươi, nguyên là phóng viên báo Tiền phong và đài tiếng nói VN cũng hơi bị lẩm cẩm chút xíu thôi, nhưng rất dễ thương chị ạ. Còn "bà gãy cột sống" của em thì rất minh mẫn chứ không lẩm cẩm tẹo nào đâu chị ạ. Em có cảm giác bà ấy thuộc tip người như cụ Lê Hiền Đức ấy, vẫn rất minh mẫn, sắc sảo đâu ra đấy chị ạ. nhưng mà chả ai ghét bà ấy đâu

      Xóa
  7. Cám ơn bác và cũng xin chúc bác và gia đình một giáng sinh đầm ấm và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  8. Có một số người công thần và vì thế đòi hỏi tợn lắm. Hỉ, nếu Trần Đình Hoan không động viên chị làm huân chương chống Mỹ vì có tiền thì chị nghĩ chết ai cũng chôn hết, cần gì phải huân chương thì chị cũng chẳng có gì. May quá, làm xong huân chương chị được khoản tiền 5 triệu, Bây giờ không biết nó nằm ở đâu, sau khi chuyển nhà. Chết có ai mang được gì đâu, Lan nhỉ.Bây giờ ta cố sao cho đỡ phiền ai là sướng lắm rồi. Bao lần bs bảo vào viện, nhưng chị không vào, vf ở nhà tự lo vẫn tốt hơn là nhờ người khác. Chị vẫn thích TỰ LO HẠNH PHÚC . Chào !

    Trả lờiXóa
  9. Chị nói rất đúng, vào viện là chuyện cực chẳng đã chứ không đâu bằng nhà mình. Em cũng giống chị, rất ngại phải nhờ vả. Nhưng bây giờ em ko đi lại thoải mái được vì cái chân đau. mà mỗi khi có việc cần đi thì lại phải tính toán kết hợp nhiều việc cho đỡ tốn tiền taxy chị ạ. Thế mới chán chứ!

    Trả lờiXóa