Nhập viện một
cách gấp gáp, nhìn thoáng một lượt 5 người trong phòng, có một người với khuôn
mặt đẹp, thanh tú và quý phái, nước da trắng hồng như da con gái, đôi mắt cương
nghị mà khi nói ánh lên như đang cười, nhưng…cái lưng còng gập như ta thường thấy
minh họa các cụ già trong những truyện cổ tích. Có gì đó quen quen…Người phụ nữ
này nằm ngay giường cạnh mình. Đêm nằm viện đầu tiên trong đời không ngủ được
phần vì đau nhức, phần vì lạ nhà, mình cứ nghĩ về người phụ nữ bên cạnh. Chợt
nhớ mọi người gọi bà là Lệ Thu, thế rồi ký ức chợt hịên về hình ảnh một cô giáo
không dậy mình nhưng rất ấn tượng trong những ngày học ở trường ngoại ngữ cách
đây đã 50 năm. Sáng dậy
mình hỏi ngay và đã không nhầm, đó chính là Cô giáo Trần Lệ Thu, dạy tiếng Nga cho hệ NCS
còn mình lúc đó học hệ LHS.